Du hoc Nhat Ban, Tuyển sinh du học Nhật Bản

Du học Nhật Bản - Tuyen sinh du hoc Nhat Ban uy tin

Chuyên trang thông tin Du học Nhật Bản số 1 Việt Nam

Tuyen sinh du hoc Nhat Ban gia re

Sau hơn 2 tháng chuẩn bị kể từ lúc nhận được tin đậu học bổng du học Nhật , tôi vẫn không thể tin được rằng có một ngày mình lại được đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc này.

Chia tay gia đình 

Gia đình tôi từ Đà Nẵng ra Hà Nội khá sớm, chính xác là khoảng 5h chiều ngày 30/3, trong khi phải tới 0h20p sáng 31 mới bay. Thế là cả nhà phải đợi gần 7 tiếng, nói là cả nhà, chứ thực ra chỉ có tôi và bố. Sau khi đáp xuống Hà Nội, 2 bố con đi ăn xong đâu đấy rồi lại quay về sân bay. Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc chứ tôi thì nghĩ khác. Quay lại cái đêm trước ngày lên đường, tôi không tài nào ngủ được, cứ mãi lo nghĩ miên man, nào là sợ máy bay rơi, sợ quên mang giấy tờ, sợ trục trặc này nọ… tôi chỉ mong sao cho đến lúc lên máy bay nhanh, thật nhanh, càng nhanh càng tốt.
23h10: cũng sắp đến giờ, tôi cùng bố đến cửa số 9 đi quốc tế, chuẩn bị vào kiểm tra hành lý, bố dặn dò rất nhiều điều, nhưng tôi nào có để ý, chỉ gật đầu, tâm trí của tôi có còn ở đấy đâu. Sau khi bước vào cửa, tôi quay lại cười, vẫy tay chào bố, chứ không phải khóc sước mướt như phim Hàn Quốc đâu nhé, thì chợt nhận ra phải một thời gian lâu nữa mới có thể về lại được. Thế là tôi đi trong khi bố vẫn còn đứng đấy, vẫn ngóng theo từng bước chân của tôi.

Sân bay Nagoya

Vì quá mệt, có lẽ là do tối hôm trước không ngủ được, cho nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì đã 5 rưỡi sáng, cũng vừa lúc máy bay sắp sửa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nagoya. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã đặt 2 chân trên đất Nhật. Các nhân viên tại sân bay hướng dẫn tôi làm thủ tục rất tận tình, vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười. 

Ấn tượng đầu tiên

Điều làm tôi ấn tượng đầu tiên khi ở đây là sự sạch sẽ đến kinh ngạc, từ không khí, đường phố cho đến mọi thứ xung quanh nó. Có cảm giác cứ như là nơi đây không có một hạt bụi nào vậy. Tôi chợt nghĩ “ở đây đi giày 2, 3 năm không giặt chắc cũng không vấn đề gì, có khi lại do người mình bẩn mà làm giày bẩn cũng nên”.
Thiên nhiên và thời tiết tuyệt đẹp làm cậu du học sinh ấn tượng
Tàu điện (densha)

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, ra khỏi sân bay thì đã có senpai (những người học khóa trước hay lớn tuổi hơn mình...) của thằng bạn đi cùng chuyến với tôi đứng đón nó. Trong khi đó senpai của tôi thì chưa thấy đâu, nên tôi nhờ anh ấy hướng dẫn cho cách đi tàu điện đến ga Gifu (vì trường tôi học là trường ĐH Gifu, nằm ở tỉnh Gifu). 

Lần đầu tiên tôi xài tiền Nhật (Yen), lần đầu tiên thấy máy bán hàng tự động, và có lẽ cái gì cũng đầu tiên cả. Mua vé xong, cũng là lúc tàu vừa đến, điều làm tôi bất ngờ đầu tiên có lẽ là do tàu chỉ dừng và mở cửa cho hành khách lên xuống đúng 30s thì phải, cực kỳ nhanh và đúng giờ. Hành lý của tôi khá nặng, nên phải vất vả lắm mới vào được. Vì chủ nhật, nên tàu có vẻ vắng, chúng tôi ngồi ngay vào chỗ ghế ngồi ưu tiên (tàu điện của Nhật có khu vực ghế ngồi ưu tiên dành cho người khuyết tật, phụ nữ đang mang thai và trẻ con). Tàu dừng tại các ga tiếp theo, hành khách lên có, xuống có rồi cứ thế lại tiếp tục. Lúc có phụ nữ lên tàu, người ta đứng, trong khi mình là đàn ông con trai, chả có vấn đề gì lại ngồi vào chỗ ghế ngồi ưu tiên, cảm giác thật là xấu hổ. Nhưng lại tự đi nói với mình “ thôi mà, chỉ lần đầu này thôi, lần sau sẽ khác”. Rồi cứ thế tàu đi hết ga này đến ga nọ, cuối cùng cũng đến Gifu-shi (thành phố Gifu).
Bị lạc tại ga Gifu

Đúng 8h50p, tàu sắp sửa đến ga Gifu, tôi xách hành lý trên tay, chuẩn bị xong đâu vào đấy, trong đầu cứ mường tượng ra cảnh thành phố Gifu xinh đẹp biết bao, với những tòa nhà cao tầng, hiện đại, với những hàng cây Sakura thẳng tít… Nhưng cũng không quên đảo mắt xung quanh tìm kiếm senpai đang đợi mình. Thế rồi, tàu dừng bánh, tôi vội bước xuống, biết bao nhiêu là người đang ở đấy nhưng chả thấy senpai đâu. Tôi thầm nghĩ “chắc lão tới trễ” rồi cứ ôm cái đống của nợ mang từ nhà mà đi vào ga.

Trước khi vào ga thì có 1 cái máy để bỏ vé tàu vào, nếu hợp lệ, đúng vé, đúng chuyến đã mua thì cửa sẽ mở cho người ta đi qua. Thấy có quá nhiều máy, với nhiều cái lỗ nên tôi loay hoay, bỏ đại vào 1 lỗ, rồi đi qua. Ngờ đâu, bỗng dưng có 1 tiếng bíp kêu lên, cửa đóng sầm lại. Hoảng hồn, tôi lại kéo valy ra, đi vào cửa khác. Vẫn tiếng bíp ấy, xuất hiện, và cửa lại đóng. Bực mình, tôi định thò tay vào trong cái chỗ ấy, tìm lại cái vé mình đã bỏ vào, nhưng có một ông xuất hiện, ngăn lại. Hóa ra là nhân viên nhà ga. Sau 1 lúc nói chuyện, thì tôi được dẫn sang lối khác, kèm theo hướng dẫn cách cho vé vào máy và đi qua cái cổng ấy. Cảm giác rất là sung sướng, nhưng tôi chẳng thể nào quên được cái vụ này, vừa mới đến Nhật đã bị ngay 1 vố rõ đau.

Đi vào vài ba bước, vừa đi vừa đảo mắt tìm senpai. Tôi đợi 5p, 10p rồi đến 15p mà chẳng thấy có ai đến. “Chắc lần này phải tự mò về rồi” – tôi thầm nghĩ vậy, rồi tiến thẳng 1 mạch đến chỗ nhân viên nhà ga, hỏi đường đến Gifu daigaku (đại học Gifu ). Nghe nói là nhân viên ở Nhật rất tận tình giúp đỡ mọi người, quả đúng như vậy, tôi được dẫn ra đến tận Basu annaijou (khu vực hướng dẫn đi xe buýt ), đẩy cửa, bước vào hỏi đường. Vì người Nhật nói quá nhanh (hay do tiếng Nhật của tôi kém) nên chả nghe được gì, hỏi đi hỏi lại đến 3, 4 lần, mặc dù không hiểu nhưng tôi vẫn nói là đã hiểu rồi. Hỏi đi hỏi lại đâm ra phiền phức. 

Xong đâu đấy, tôi kéo cái valy to đùng quay lại ga xem thử có senpai đợi mình ở đó chưa…Vẫn không thấy đâu, tôi lại kéo cái của nợ ấy sang chỗ Basu Annaijou, định bụng sang bên kia đường, rồi hỏi người đi bộ vậy. Nhưng đường phố ở Nhật quá nhiều vạch, phân chia làn đường rất rõ ràng, đèn tín hiệu thì nhiều nên tôi chả biết đâu mà lần. Thôi thì đành nhắm mắt sang đại vậy.
Nhưng trời không chiều lòng người, đúng lúc tôi hạ quyết tâm thì trời mưa to, tôi phải kéo hành lý vào trong đứng trú mưa. 5p ở đây dài như tận 5 tháng vậy, đã hơn 10p trôi qua, mưa thì ngày càng to, tôi thì không biết làm cách nào để về. Điện thoại thì không có, địa chỉ không có, cái gì cũng không cả “phen này thì chết toi tao rồi”- tôi đảo mắt xung quanh gắng tìm kiếm 1 bóng dáng nào đó quen thuộc, hay chí ít ra thì cũng có người Việt để mà còn hỏi đường, trong đầu thì mường tượng ra cảnh mình phải ngủ lại nhà ga, rồi đủ thứ tai họa ập đến, một cảm giác thật khó tả. Tôi đang đứng, nhưng tâm trí dường như đã buông valy, ngồi bệt xuống, tuyệt vọng… Tuyệt vọng đến nỗi senpai chạy đến gần bên cạnh, thì tôi mới hoàn hồn, nhận ra, vui mừng khôn xiết, cứ như là người từ trên trời rơi xuống ấy. Kế đó 2 anh em vừa đi vừa nói chuyện, bắt xe buýt về được đến trường. Xin chào Gifu daigaku !

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Top